Cảm nhận của học sinh
CÔ GIÁO MẾN THƯƠNG
(Giáp Thị Thanh Huyền - 6A4)
Chắc không ai quên được công ơn trời biển của các thầy cô giáo. Đối với tôi, trong quãng thời gian từ khi bước chân vào học lớp 6, cô Hải là ngời tôi yêu mến nhất.
Cô là ngời nhân hậu, thật thà, cô có nớc da trắng mịn với khuôn mặt tròn trĩnh, in sâu trên khoé mắt cô là những nếp nhăn của tuổi già và những suy nghĩ lo toan về cuộc sống, công việc dạy học. Mái tóc cô không còn xanh mợt của tuổi trẻ mà đã xuất hiện nhiều sợi bạc của tháng năm.
Mỗi lần lên lớp, cô dạy cho chúng tôi bao điều hay, lẽ phải , chiều đến cô làm việc nhà rồi lại cặm cụi bên giáo án. Điều khiến tôi ghi nhớ nhất là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy không còn sáng như trước nữa, mỗi lần làm việc gì đó, cô lại đưa tay vào chiếc hộp nhựa để lấy kính ra đeo. Cô nói: “Cô sắp về hưu, tuổi già mà không biết đất nước mình rộng lớn thế nào nên khi nghỉ hưu cô sẽ có một chuyến xuyên Việt để hiểu thêm về đất nước mình”. Dù tuổi đã cao như người bà của tôi nhưng cô vẫn tận tụy dạy cho chúng tôi những kiến thức về các lĩnh vực xã hội. Sự nhiệt tình, tâm huyết của cô được đọng lại trong lời giảng trong trẻo, sang sảng ít ai có được mà chỉ có học trò chúng tôi hiểu rõ nhất. Bởi vậy, mỗi khi cô giảng bài tôi không một chút lơ đễnh.
Nhân ngày 20 - 11 này, tôi muốn nói với cô rằng “Cô là người đưa đò nhẫn nại, cô đã truyền ngọn lửa cho chúng em bước trên con đường đầy gian nan thử thách”. Chúc cô gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Em cảm ơn cô nhiều.
Chưa có bình luận nào cho bài viết này