Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 15:49 19/09/2013  
Nụ cười của mẹ - truyện ngắn NGÔ THỊ THẮM


Một buổi chiều hoàng hôn tím nhạt phía chân trời, cái màu tím như lan tỏa khắp không gian khiến lòng người thấy buồn man mác.

Một buổi chiều hoàng hôn tím nhạt phía chân trời, cái màu tím như lan tỏa khắp không gian khiến lòng người thấy buồn man mác. Lững thững bước thật chậm trên con đường quen thuộc nơi đô thị ồn ào tấp nập, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Những làn gió nhẹ thổi, xua tan cái nắng nóng oi ả của ngày hè. Chúng như tinh nghịch nhảy nhót vào từng kẽ lá, từng lùm cây xanh rì. Hình ảnh một người con dìu mẹ dạo phố, lại khiến tôi chạnh lòng nhớ mẹ mình.

 

  - Để con đấm lưng cho mẹ nhé? - Tôi nói với mẹ, giọng như thủ thỉ.

 

- Cường hôm nay ngoan thế nhỉ? Anh lại định nịnh tôi đấy ư? - Mẹ vừa gõ nhẹ vào đầu tôi, vừa cười rất vui vẻ.

 

- Dạ, đâu ạ! Tại con là con trai mẹ chứ bộ, tôi cười lém lỉnh.

 

Những câu nói đầy yêu thương với mẹ, lại kéo tôi về ngày ấy. Nhưng giờ đây, còn mẹ đâu nữa để tôi được quan tâm, chăm sóc. Mẹ ơi! Mẹ đã xa con mãi mãi ư? Tất cả là những kí ức nhạt nhòa, mà cũng rất rõ ràng. Con nhớ mẹ! Con nhớ biết bao khi có mẹ kề bên. Nhớ cả những câu hát ru thiết tha, mượt mà ngày ấy. Những giọt nước mắt, những nụ cười ấm áp, hiền hậu.

 

Vừa ngẩn ngơ trong những phút cảm xúc, tôi vừa miên man trong biết bao hoài niệm về mẹ.

 

Câu chuyện của một ngày cuối năm học lớp mười…

 

Buổi sáng trước khi đi học, tôi xin tiền mẹ đóng tiền học phí. Hơn 400.000 đồng có thể số tiền đó sẽ chẳng đáng là bao đối với gia đình khác. Nhưng với gia đình tôi thì có lẽ nó vô cùng quý giá. Bởi đến miếng ăn cũng còn chưa đủ, thì nói gì đến chuyện có tiền dư dật, để sẵn.

 

Đôi lúc tôi tức giận và trách cứ. Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ có thể chăm lo đầy đủ hơn? Tôi bắt đầu chán ghét ngôi nhà - nơi chẳng tìm thấy được đầy đủ những nụ cười và những cử chỉ ấm áp. Tất cả chỉ còn là quá khứ mờ tối.

 

Bố mẹ bỏ nhau, nhưng chẳng cần nhờ tới tờ đơn ly hôn. Bố rời bỏ mái nhà, rời bỏ mẹ và chúng tôi để đi cùng một người phụ nữ khác sang biên giới làm ăn. Mẹ bảo với bốn anh chị em tôi rằng: bố vẫn gửi tiền về để nuôi các con, vì vậy phải yêu thương bố nghe không? Nhưng sự thực thì đâu phải vậy, bố bỏ đi biền biệt chẳng có một lời hỏi thăm. Mẹ vẫn lặng im, mẹ chịu đựng tất cả bởi không muốn chúng tôi - những đứa con sẽ nghĩ xấu về bố mình.

 

Những ngày mẹ đi làm cực nhọc, đạp xe hơn mười cây số để đến nơi làm việc quần quật từ tờ mờ sáng đến chiều tối cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn. Công việc của mẹ đâu có nhàn hạ gì, mẹ đi bốc vác thuê cho người ta. Lẽ ra, đó là việc của một người đàn ông, nhưng mẹ đã chấp nhận làm vì đồng tiền để nuôi bốn anh chị em tôi. Không một việc gì mẹ kêu than, ngại khó cả. Dù trưa hè oi bức, hay trong những cái giá lạnh đến cắt da cắt thịt của ngày đông. Nhưng tôi đã bỏ học ngày hôm đó:

 

- Con không đi học nữa đâu mẹ ạ, vì chẳng có tiền đóng học phí cho thầy giáo. Con thấy xấu hổ lắm, tôi nói hơi nghẹn ngào.

 

Mẹ quặn thắt trái tim, nhưng tôi lại không hay biết. Mẹ đau từng khúc ruột, nhưng tôi chỉ thấy ấm ức. Mẹ rơi từng giọt nước mắt, còn tôi lại chỉ trách cứ. Tôi không hiểu, cũng chẳng quan tâm nhiều tới những suy nghĩ của mẹ. Tôi đã quá vô tâm với mẹ! Hàng ngày, mẹ vẫn nở những nụ cười, những nụ cười đắng lòng đến chua chát, nhưng đều được ghìm nén lại. Bởi chính nụ cười ấy sẽ là nghị lực để mẹ tiếp tục cuộc sống và lo cho chúng tôi. Và hàng đêm là những giọt nước mắt mẹ rơi. Tôi biết mình đã sai, nhưng tôi lại chẳng thể đủ dũng cảm để nói lời xin lỗi mẹ…

 

 Ngày tháng lại trôi qua, sức khỏe của mẹ yếu dần, liên tục là những cơn ho thật dữ dội. Nhưng mẹ nhất quyết không đi khám bệnh, mẹ bảo mẹ chỉ bị ốm xoàng thôi, không có chuyện gì đâu. Bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm. Nhiều lúc nó khiến mẹ không thể thở nổi…

 

- Mẹ ơi, mẹ đi khám bệnh xem sao. Chứ mẹ ho ngày càng nhiều, đôi lúc còn ho ra máu nữa. - Lúc này, tôi rất đau đớn khi nhìn thấy mẹ như vậy.

 

- Không sao đâu con, mẹ khỏe mà. Giờ mà vào viện tốn kém lắm con ạ!

 

Khuôn mặt mẹ hốc hác và nhợt nhạt. Chưa bao giờ tôi ngắm mẹ kỹ như lúc này. Mẹ già, mẹ già hơn so với tôi tưởng, sau những vất vả mưu sinh. Từng ánh mắt, cử chỉ đều khiến tôi thấy đau xót, bởi chưa một lần biết quan tâm và giúp đỡ mẹ.

 

- Tiền có thể đi vay được mà mẹ, mẹ đi khám cho yên tâm. Mẹ cứ vậy, con thương mẹ nhiều lắm, tôi nói trong nước mắt.

 

- Con trai gì mà yếu đuối thế, động chút là khóc rồi. Ừ, thì khi nào rảnh mẹ sẽ đi, mẹ cười nhưng thật gượng gạo, có lẽ bởi mẹ đang thấy vô cùng mệt mỏi chăng?

 

Trưa tháng tám, cái nắng như đổ lửa. Những ngọn gió đứng im lìm, khiến những hàng cây không chút động đậy. Chẳng một chiếc lá nhảy rung rinh, chẳng một chú chim véo von cho không gian đỡ tẻ nhạt. Bởi tất cả đều đang tìm cho mìnhmột bóng râm, để tránh cái oi ả đến ngột ngạt ấy. Tôi đang trên đường đi học về, thì nhận được tin mẹ phải vào bệnh viện cấp cứu. Như vậy là sao? Tôi choáng váng vô cùng, không biết phải làm gì bây giờ. Cứ vội vội vàng vàng chạy về nhà, mà vấp ngã liên tục. Mẹ, mẹ ơi! Tôi chỉ biết liên hồi gọi mẹ, rồi hình ảnh về mẹ. Con đường dài 7-8km thường ngày, nay sao dài hơn rất nhiều. Tôi muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ, nắm lấy đôi bàn tay mẹ.

 

Bác sĩ nói mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Lại một cú sốc lớn nữa trong tuổi thơ tôi sau ngày bố bỏ đi. Nhưng tại sao mẹ bị bệnh mà giấu chúng con? Mẹ không muốn ở bên cạnh những đứa con này nữa ư?

 

- Mẹ, mẹ ơ…i! Cường của mẹ đây. Con đang bên cạnh mẹ rồi m..à. Mẹ dậy đi, mẹ ơi? Con sẽ chăm chỉ học hành, sẽ không cãi mẹ nữa đâu ạ. Sẽ là một đứa con ngoan và hiếu thảo…

 

- Nhưng sao mẹ cứ nhắm mắt lại, mẹ không nghe tôi nói gì cả. Có phải mẹ vẫn nghe được, nhưng mẹ lặng im hay không? Hay vì mẹ không thương chúng con nữa. Bốn anh em con sẽ ra sao khi không có mẹ, mẹ có nghe thấy chúng con nói không ạ?

 

Mọi thứ nhạt nhòa đi, không còn gì cả. Tất cả, tất cả tôi đều không thể chấp nhận được.

 

- Mẹ đã bỏ chúng con ư? Không thể thế được. Mẹ vẫn bảo sẽ lo cho chúng con mà, con còn bao điều chưa nói với mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không. Mẹ dậy đi, mẹ dậy nhìn con đi mẹ ơi!

 

Bầu trời như sụp đổ hoàn toàn, không còn biết đến điều gì nữa ngoài mẹ. Nhưng làm sao có thể thay đổi được, có thể mang mẹ về với chúng tôi. Tôi ân hận bởi khi mẹ còn sống, tôi đã không quan tâm tới mẹ nhiều hơn. Cũng chẳng nói câu yêu mẹ, hay hiểu cho lòng mẹ đối với chúng tôi ra sao…

 

Tôi trở về với thực tại khi bên tai vang lên câu nói hồn nhiên, đáng yêu của cậu con trai khi đang đi dạo phố cùng mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm ạ!”. Tôi muốn hét lên thật to:

 

- Con yêu mẹ biết bao, mẹ ơi!

 

Những ngọn gió thổi nhẹ, ánh hoàng hôn dần tắt, cả thành phố lại rực rỡ ánh đèn vàng. Tôi biết ở một nơi xa nào đó, mẹ vẫn đang hướng về anh em tôi và nở nụ cười thật tươi. Bởi bốn anh chị em tôi - những đứa con của mẹ đã biết tự vươn lên, và đang sống tốt bằng chính sự cố gắng của bản thân…

 

Chưa có bình luận nào cho bài viết này