Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 05 tháng 02 năm 2025

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Quên mật khẩu ?Đăng kí tài khoản

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:59 12/03/2014  
GIA ĐÌNH THỨ HAI


GIA ĐÌNH THỨ HAI


(Nguyễn Thị Hường - 9A4)


                                      
      Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn 
                                      Xa cổng trường khép kín với thời gian 
                                      Sợ phượng rơi làm nỗi nhớ bàng hoàng 
                                      Sợ phải sống trong muôn vàn nuối tiếc. 
          Vâng! Đó thực sự là cái suy nghĩ đã có trong đầu của biết bao nhiêu cô cậu học trò sắp phải xa trường, cái suy nghĩ sao mà sợ hãi, nuối tiếc vô bờ. Tôi cũng vậy, ở trong hoàn cảnh là một học sinh lớp 9 - học sinh cuối cấp II, tôi thực sự rất sợ, sợ không được học cùng bạn tôi, sợ không được trêu đùa, sợ không được tâm sự với những người bạn này. 
          Vừa mới hồi nào là học sinh mới của trường cấp II - ngôi trường mang tên Thân Nhân Trung yêu dấu. Cái hồi mà tôi vẫn còn bỡ ngỡ, lạ lùng tới mức rụt rè. Mặc dù những bạn của trường mới thì tôi đã quen gần hết, nhưng sao vẫn cảm thấy xa cách. Thời gian đã xoá nhoà tất cả, tất cả mọi khoảng cách giữa tôi và bạn tôi đều được rút ngắn, từ chưa quen đến quen, từ quen đến thân. Không thể tin được tôi đã có thể thân với những bạn mà tôi chằng bao giờ nghĩ là có thể. Chúng tôi gắn bó, khăng khít với nhau, giãi bày cho nhau những niềm vui nỗi buồn để cùng nhau chia sẻ. Có khi cãi nhau cả mấy hôm không thèm nhìn mặt nhau nhưng đâu lại vào đó, gương vỡ lại lành, lại cười nói với nhau vui vẻ như thường. 
          Trong suốt gần bốn năm học cấp II vừa qua, tôi đã như tìm thấy cho mình hàng vạn, hàng tỉ niềm vui. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, có khi chỉ cần nhìn thấy bạn tôi vui, tôi cũng thấy vui. Hay khi được điểm tốt, được thầy cô giáo khen, tôi không thể dấu đi đâu những niềm vui. Bên cạnh vui không thể thiếu đi buồn, vì tôi được chọn vào lớp A4 - một lớp chọn nên có thể nói áp lực học là rất lớn. Tôi buồn khi mình được điểm thấp, khi mình thua kém bọn bạn. Nhưng chính từ nỗi buồn ấy đã làm tôi có thêm động lực để mà học. Mặt khác, lớp chọn thì phải được chỉnh chu, lựa chọn một cách chu đáo, ai học tốt thì được vào, ai học kém thì xin mời xách va-li sang lớp khác nên năm nào bọn tôi cũng phải chịu cái cảnh chia tay nhau. Dù vẫn là chung trường nhưng không chung lớp, cảm giác ấy đã từng xuất hiện trong tôi khi đứa bạn thân của tôi phải chuyển lớp, cái cảm giác buồn, nuối tiếc, chúng tôi vẫn được chơi với nhau nhưng lại gặp rào cản chính là những lần tham gia hoạt động tập thể, nó tham gia vào lớp nó, tôi tham gia vào lớp tôi, không thể nào cùng nhau được. 
          Bốn năm rồi, tôi đã từng được rất nhiều thầy cô dạy và cái cảm giác trong mỗi giờ của các cô, các thầy lại thật khác nhau. Có khi sợ sệt, lo âu, có khi lại thoải mái, hứng thú. Chẳng hạn như năm tôi học lớp tám, học giờ toán cô Thuỷ là một điển hình: bắt đầu vào giờ thì ai mà chả thót tim, có lẽ vì sợ cô giáo kiểm tra miệng, sợ cô giáo cho điểm thấp nhưng càng học càng thấy hứng thú, càng thấy hiểu bài, càng say mê, miệt mài rồi quên hết đi cái cảm giác ban đầu. Có lẽ chính vì sự sợ sệt ban đầu mà chúng tôi tập trung học tập, tiết học có chất lượng hơn, kết quả học tập của chúng tôi cao hơn. Rồi dần dần, chúng tôi lại thích học cô hơn, thích cái phong cách giảng dạy của cô và thích những bài giảng của cô. Không chỉ cô Thuỷ, tất cả các thầy cô giáo đều trang bị cho tôi những tri thức để sẵn sàng hơn, tự tin hơn khi bước vào đời. Cảm ơn thầy cô - những người đã giảng dạy tôi, cho tôi cái đạo lí làm người. Tôi rất biết ơn các thầy cô đã tận tình dạy dỗ thế hệ trẻ chúng tôi. “Nhân ngày nhà giáo Việt Nam năm nay, em chúc tất cả các thầy, các cô mạnh khoẻ, vui vẻ, thành đạt để có thể truyền đạt cho chúng em những tri thức sống, dể em thấy vững bước trong tương lai.” 
          Thầy cô ấy, bạn bè ấy tưởng chừng luôn gắn bó với tôi. Ngày nào tôi cũng được gặp họ, vậy mà giờ đây tôi lại sắp phải chia tay, chỉ còn già tám tháng nữa thôi, một khoảng thời gian thật ít ỏi. Thân Nhân Trung, mái trường đã để lại trong tôi  bao kỉ niệm trong cuộc đời học trò, tôi sắp phải xa nó để tới một ngôi trường khác. Tôi sẽ không bao giờ quên nó, không bao giờ quên ơn các thầy các cô, không bao giờ quên các bạn tôi và tôi muốn nói rằng: “9A4 à! Tớ sẽ không bao giờ quên các bạn đâu! Dù mai đây mỗi đứa một phương nhưng lòng tớ luôn hướng về các bạn và tớ hy vọng rằng tất cả các bạn cũng sẽ không bao giờ quên tớ - con Hường nhỏ bé này. Dù tớ có lỗi gì hay điều gì chưa phải với các bạn thì hãy bỏ qua nhé! Chúc các bạn thành công trong con đường học tập, thành đạt trong cuộc sống và đừng bao giờ quên tập thể 9A4 thân yêu. 9A4 là No.1 mà!

Chưa có bình luận nào cho bài viết này