In trang

NGƯỜI LÁI ĐÒ
Cập nhật lúc : 08:53 12/03/2014

NGƯỜI LÁI ĐÒ

 
(Đỗ Thị Thanh Thảo - 8A4


     Thời gian đến, bất ngờ mà lặng lẽ, rồi thoắt cái lại vội vàng rủ nhau cùng ra đi. Theo dòng thời gian dài vô tận, em đã lớn dần lên và trưởng thành cùng bao kiến thức bổ ích, bao bài học sâu sắc được truyền thụ từ thầy cô, những con người giàu lòng nhiệt huyết, hăng say, ngày đêm dẫn dắt thế hệ học trò bước đi trên con đường "tô thắm tương lai". 
     Thầy cô! Tiếng gọi thiêng liêng, cao quý, yêu thương suốt đời em ghi nhớ! 
     Thầy cô! Tiếng gọi đầu tiên ngay từ khi chập chững bước vào thế giới kiến thức vô bờ! 
     Cả một đời học sinh có ai là không nhận được tình yêu trìu mến của thầy cô, có ai là không nhận được hơi ấm trong từng nét bút cô đưa, trong từng lời giảng của thầy. Tất cả là sự kết tinh, là sự kết nối cho một mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc đời. Còn nhớ ngày nào, cô cầm tay em nắn nót viết từng nét chữ xinh xinh, ngay hàng thẳng lối để rồi giờ đây em trưởng thành với muôn ngàn bài học quý báu chứa đựng trong những việc làm thiết thực, giúp ích cho đời: "Ôi thầy cô của em! Em phải làm sao đây để đền đáp được công lao trời biển đó? Em phải làm sao đây để thầy cô vui lòng". Đó là điều mà mỗi lần nghĩ đến em lại cảm thấy bồi hồi, xao xuyến biết bao... 
     Người ta vẫn thường nói: "Thầy cô là người lái đò đưa trò cập bến tương lai". Đúng vậy đấy các bạn ạ! Bằng sự nhiệt tình, năng nổ, chuyên cần trong công việc thầy cô đã mang đến cho ta bao kiến thức mà suốt đời ta không thể nào quên. Chính thầy cô đã đưa chúng ta xuôi dòng sông rộng lớn, đầy phong ba bằng con đò học vấn, mở ra cho ta một thế giới mới mẻ diệu kì. Như những "kĩ sư tâm hồn" thầy cô đã dựng lên trong ta một ngọn đồi tri thức để bước đi vững chãi trên đường đời. Thầy cô vun đắp những tâm hồn thơ ngây, trong sáng với tình cảm bao la, ấm áp. Hết chuyến đò này lại chuyến đò khác, hết lớp học sinh này lại lớp học sinh khác, thầy cô vẫn cần mẫn, lái con thuyền tri thức để đưa học trò cập bến tương lai bằng tất cả tình yêu thương, lòng nhiệt huyết. 
     Cuộc đời của mỗi con người nếu không có bàn tay thầy cô dìu dắt thì thế giới trong họ chỉ là màu đen tối mà thôi! Xã hội trước mắt họ có được sự tươi đẹp ngày hôm nay. Không chỉ thế, thầy cô còn là những con người bao dung, độ lượng, là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta, là ánh sao mai lấp lánh giữa bóng đêm tĩnh mịch, chiếu sáng tâm hồn trò nhỏ yêu thương, là cơn gió mát ru ngàn măng non vào giấc ngủ tuổi thơ trong cái ắng trưa hè oi ả. 
     Chẳng có từ ngữ nào để diễn tả được công lao trời biển của thầy cô với học trò cả. Thầy cô coi học sinh như những đứa con của mình, luôn chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ và dìu dắt chúng ta nên người. Thầy cô đã mở ra trước mắt em một chân trời tri thức mà em sẽ bước đi với sự dìu dắt, yêu thương của thầy cô. Thầy cô đã mang cho em tình yêu đối với quê hương, đất nước, cho em biết yêu từng cành cây ngọn cỏ, con người, yêu tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời. 
     Làm sao có thể bày tỏ hết tình cảm của tôi đối với thầy cô giáo. Nó như là một cái gì đó vô hình luôn đọng mãi trong tâm hồn tôi cũng như bao người bạn khác trên thế giới đã, đang và sẽ được đắm chìm trong tình cảm bao la, nồng hậu của thầy cô kính yêu. Em cảm ơn các thầy, cô giáo đã dồn hết lòng nhiệt huyết để truyền thụ, dạy dỗ chúng em khôn lớn trưởng thành. Đó là công lao trời biển, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô.